Nhật ký của Mị: Lần đầu đi ăn đậu hũ thúi Hongkong

Tối Thứ Ba, ngày 18 tháng 04 năm 2017

Sau nhiều lần hẹn hò bất thành thì cuối cùng cả đám, gồm 4 mạng trong team Content – Makerting công ty Mị cuối cùng cũng được ăn món đặc sản trứ danh của người Hoa: Đậu hũ thúi.

Thật ra thì dịp đi ăn ngoài này không chỉ là lần đầu Mị được nếm thử món ăn bốc mùi này mà còn là lần đầu tiên dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận nhất, Xì Gòn sau khi con đường này được quy hoạch lại thành phố đi bộ lớn nhất Việt Nam, và lần đầu tiên đi ăn-chơi với mọi người trong team sau hơn 3 tháng trời gắn bó với nhau.

Chắc chắn đây là một dịp đáng nhớ nên Mị phải cầm bút lên viết… à không, là mở láp ra gõ lại sự kiện này, trước hết là để lưu giữ một kỷ niệm vui nho nhỏ với mọi người, sau nữa là review (nhận xét/đánh giá) quán Hongkong Streetfood Lê Gia ở góc Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Huệ cho mí bạn đang định thử streetfood xứ cảng thơm có thêm thông tin cân nhắc.

Bài được viết theo thể loại… xà bần, nghĩa là kết hợp giữa thể loại cung cấp thông tin, nhật ký hành trình và cả cảm xúc riêng tư nên hơi lộn xộn. Mong mọi người thông cảm nhé! ^^

Mị xin mở ngoặc thêm là do nội dung quá dài nên Mị quyết định viết thành 2 bài riêng biệt. Trong bài viết này, Mị chỉ đề cập đến trải nghiệm nếm thử thức ăn đường phố Hongkong ngay tại trung tâm Sài Gòn. Bài thứ hai (xem link cuối bài) sẽ đề cập đến phố đi bộ Nguyễn Huệ bao gồm những thông tin xung quanh con phố này và cảm nhận của bản thân khi lần đầu dạo bước nơi đây. 

đậu hũ thúi


1. Đậu hũ thúi là cái món quái quỷ gì?

Theo thông tin từ trang Wikipedia, món đậu phụ thối, hay đậu hũ thúi (tiếng Anh: Stinky tofu, Tiếng Hoa: 臭豆腐) là một món ăn nhẹ của người Hoa, cụ thể là người Đài và Hongkong, làm từ đậu phụ lên men khá nặng mùi. Món này thường được bày bán ở các chợ đêm hoặc lề đường chứ hiếm khi xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng nên được xếp vào loại thức ăn đường phố ngon – rẻ (còn bổ thì tác giả không dám bàn!). 

Đặc trưng của món đậu hũ thúi đương nhiên là mùi thúi của nó, hoặc là thum thủm thoảng qua như… hoa lài lãng mạng nơi đầu ngõ, hoặc là xông lên tận óc (như cách nhiều người miêu tả, hem biết có nói quá hông) khiến thực khách và thậm chí là những “nạn nhân” ngây thơ vô tội nào đó xui xẻo đi ngang qua xém chết ngất. Có người nói nó có mùi cải bắp hoặc phân bón mục rữa và có vị gần giống với pho mát xanh, trong khi người khác thì khăng khăng cho rằng nó y chang mùi thịt rữa. Còn những người nghiện món ăn này? Đối với họ, đậu hũ càng thúi thì càng ngon, và mỗi người lại mô tả mùi thúi đặc trưng này theo cách khác nhau!

Món đậu hũ thúi có nhiều phiên bản, trong đó phiên bản phổ biến nhất và cũng được yêu chuộng nhất là chiên giòn lên và chấm tương đen hoặc tương ớt, một số nơi còn ăn kèm dưa chua. Nguồn gốc của món ăn nặng mùi này cũng có nhiều dị bản, nhưng câu chuyện được lưu truyền nhiều nhất là về một sĩ tử nghèo tên Vương Trí Hòa. Tương truyền rằng vào đời vua Khang Hy của nhà Thanh (đúng rồi, vua Khang Hy trong phim Vi Tiểu Bảo đó bạn ei!), chàng thư sinh này do thi rớt và không còn lộ phí trở về quê hương nên phải ở lại kinh thành bán đậu phụ sống qua ngày và quyết chí dùi mài kinh sử chờ kỳ sau thi tiếp (chi tiết dùi mài kinh sử chờ kỳ sau thi tiếp là Mị bịa ra cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn). Mà bạn biết đó, bán buôn thì có khi đắt khi ế. Một ngày nọ, do đậu phụ bị ế nhiều nên chàng ta tiếc quá cắt nhỏ cho vào chum ướp muối. Vài ngày sau thì đậu hũ chuyển sang màu xanh lục và có mùi khó chịu. Anh chàng vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà đưa lên nếm thử và chế thành món đậu hũ thúi banh nhà lồng mà tui sắp được ăn. Món này ngày nay đã trở thành một trong những món đặc sản nổi tiếng của du lịch xứ Đài và xứ cảng thơm mà bất cứ ai một lần đặt chân đến đây đều muốn thử.

Chuyện là, do Mị mần nghề Content Editor nên đã nhiều lần đọc qua về món ăn lạ lùng này và sinh tâm tò mò coi nó thúi tới cỡ nào. Thế là lôi thêm mấy anh chị em trong phòng cùng đi.

đậu hũ thúi
Menu của quán không có quá nhiều món nhưng cũng khá hấp dẫn.


2. Cảm nhận chủ quan khi lần đầu ăn đậu hũ thúi

Ở Sài Gòn thì bạn có thể thử món này ở 2 chỗ đều có tên là Lê Gia - Hongkong Streetfood: Một cái ở 623 Nguyễn Trãi, Quận 5 và một cái ở góc Hồ Tùng Mậu cắt Nguyễn Huệ. Quán ở quận 1 nằm ngay lối ra phố đi bộ nên ăn xong bạn có thể dạo bước ra đây hóng gió. Một lưu ý nhỏ là nếu bảo vệ bãi giữ xe hỏi bạn gửi xe đi đâu thì nhớ nói là mình ra phố đi bộ đi dạo nhé, bởi một số bãi không nhận xe của đối tượng khác. 

Quán hình như có 2 tầng nhưng hôm ấy nhân viên bảo là tầng trên hết chỗ rồi nên bọn mình ngồi lề đường. Kể ra thì vừa tọng vô họng một miếng đậu hũ bốc mùi vừa ngắm trai Tây lượn qua lượn lại cũng là một thú vui… tao nhã. Mà ở đây là ngồi lề đường đúng chất xì phố luôn: Mỗi người một cái ghế nhỏ, cộng thêm 1 cái nữa ở giữa làm bàn. Rất gọn nhẹ để dân phòng có rượt thì chạy cho nhanh!

Ngoài đậu hũ thúi, quán cũng có những món streetfood khác của Hongkong như phá lấu bò, tàu hủ ky tôm tươi, xiên que, hột gà thảo mộc, cà-ri bò, dimsum, vân vân và mây mây. Nước uống thì có trà chanh và trà sữa Hongkong. Tuy nhiên, một số món như bánh đậu đỏ Hongkong và bánh trứng gà non cuối tuần mới có, theo lời của nhân viên/chủ quán mình gặp hôm đó. Nhìn chung, menu của quán không đa dạng lắm, tính tổng cộng chưa tới 20 món, bao gồm 2 món thức uống. 

Do mình vừa được sếp phong cho làm “bảo mẫu” (lại một câu chuyện dài khác, có duyên gặp mình sẽ kể bạn nghe) nên có nhiệm vụ đi chợ, nghĩa là chọn món cho cả bọn. Thôi thì hôm nay được anh Cả lầy lội của nhóm mời nên mình quyết định thử liền một mạch càng nhiều món càng tốt. Ahihi... *cười nham hiểm*

-Thử thách đầu tiên: Đậu hũ thúi – Món streetfood nổi tiếng xứ Đài (Loan) và xứ Hồng (Kong). 

Do nghe đồn món này kinh dị lắm, thúi tới mức những người dân xung quanh các quán đậu hũ thúi phải khiếu nại lên chính quyền đề nghị dẹp quán cơ, cho nên Mị phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận mọi hy sinh gian khổ và sẵn sàng chiến đấu tới cùng. Theo đánh giá khách quan của Mị thì… thúi thiệt, dù rằng nó không thúi kinh khủng như Mị hình dung trước đó. Ban đầu Mị cẩn thận đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía như chiêm ngưỡng một món bảo vật hoàng cung, sau đó hạ xuống một chút cho ngang mũi và hít từ trên xuống dưới, xong hít từ phải qua trái, hít qua hít lại, hít tới hút lui thật kỹ để thưởng thức cho bằng hết cái “tinh túy” của món ăn. Thật lòng mà nói thì nó gần giống như đậu hũ bình thường, điểm khác là xốp hơn và có mùi hôi khó diễn tả bằng lời *oa oa*. Mị đoán là người ta đã giảm bớt mùi để những thực khách lần đầu thưởng thức không bị sốc vì thúi quá. Một ngày nào đó có điều kiện du lịch Đài Loan, Hongkong hoặc Trung Quốc thì Mị nhất định phải thử lại món này phiên bản thúi nhất mà người bản địa thường ăn. Dân chơi không sợ mưa rơi mà! =]]

- Món thứ hai – Trứng gà thảo mộc. Ban đầu mình tưởng đây là món trứng sắt nhưng không phải. Trứng sắt là món được làm từ trứng gà, trứng cút hoặc trứng bồ câu hầm với tương và một số loại gia vị đặc biệt khác trong vài giờ (có cả version hầm với nước đái ngựa), sau đó được hong khô và hầm tiếp, và cứ như thế trong gần 1 tuần lễ cho tới khi trứng đổi thành màu nâu đậm như sắt. Còn món trứng thảo mộc này nhìn hơi giống nhưng có màu nâu nhạt hơn nhiều, thơm mùi thảo mộc khá lạ còn vị thì mình thấy cũng gần giống như trứng luộc thường.

- Món thứ ba – Thú linh chiên giòn. Giải thích luôn thú linh chính là phần trực tràng, hay còn gọi là ruột thẳng, nghĩa là “đoạn cuối tình yêu” của hệ tiêu hóa. Theo Mị biết thì phần này có một mùi rất riêng *ọe ọe* nên cần được sơ chế kỹ lưỡng để tẩy bớt mùi. Khi chiên lên nó vẫn giòn giòn sật sật, ăn chung với tương ớt thật cay thì còn gì bằng.

- Món thứ tư – Cá viên cà-ri. Cá viên rất mềm còn nước cà-ri thì tương tự như cà ri Việt Nam mình, chỉ có điều là không sết đặc bằng, cũng không quá béo. Món này cả bọn chỉ vớt cà-ri ăn và húp thử nước chứ không có bánh mì để chấm như cà-ri bình thường.

- Món thứ năm – Xiên que. Có nhiều loại xiên que, nhưng về cơ bản thì Mị thấy nó cũng giống như xiên que bình thường. Trong số này có 1 xiên bên ngoài là chả cá, bên trong là trứng cá cắn vào nổ bụp bụp trong miệng rất vui. Mỗi xiên chỉ 3 hoặc 4 viên giá tới 30k. Cũng không có rẻ bạn nhỉ? 

- Món thứ sáu – Trà chanh Hongkong và trà sữa Hongkong. Mình không thấy có gì đặc biệt, chỉ thấy trà sữa Hongkong chỉ có trà, sữa và đá, không có trân châu hay thạch như trà sữa Đài Loan. Hôm khác mình sẽ viết một bài về các loại trà sữa nữa ha. Chắc cũng sẽ rất thú vị.

đậu hũ thúi
Trông có ngon lành không?


TỔNG KẾT

Thưởng thức ẩm thực địa phương là hoạt động không thể thiếu trong chuyến hành trình khám phá một vùng đất mới. Thậm chí với những người có tâm hồn ăn uống thì nó còn là phần quan trọng nhất. Tuy nhiên, nếu chưa có điều kiện đến thăm vùng đất đó, ta vẫn có thể thử các món ăn đặc sản của nó tại nơi mình ở, mà trong trường hợp này là ăn đồ Hongkong ngay đất Sài Gòn. Đương nhiên, mùi vị của món ăn hiếm khi giống y chang mùi vị nguyên bản, đặc biệt là những món khó ăn như đậu hũ thúi. Đó là chưa kể đến không gian thưởng thức cũng góp một phần không nhỏ trong việc tạo nên cái hồn độc đáo cho món ăn.

Vừa chăm chỉ làm việc và để dành tiền cho chuyến đi mình mong muốn, vừa tận dụng mọi cơ hội trước mắt để khám phá thế giới xung quanh thay vì ngồi than thân trách phận sao mình không được sinh ra trong nhung lụa, thiết nghĩ cũng là một giải pháp vẹn cả đôi đường.

Xem thêm Nhật ký của Mị: Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngại gì không share

Bài viết cùng chủ đề