Tà Năng Trekking kỳ 1: Tui đi làm tình... nguyện

Như mình đã nói, trekking Tà Năng lần này là tour kết hợp với hoạt động thiện nguyện, bao gồm một buổi sáng tổ chức trò chơi, tặng quà và học bổng cho các em nhỏ người dân tộc .

Ừ thì tình nguyện, thiện nguyện, từ thiện gì đó đều là những hoạt động đáng làm, đáng nhân rộng và đáng hoan nghênh. Cho đi cũng chính là nhận về, dù là dưới hình thức này hay hình thức khác. Điều này thì quá rõ ràng rồi, nên mình sẽ không nói nhiều nữa mà chỉ bày tỏ chút quan điểm nhỏ liên quan.

Đó là: Khi tham gia một hoạt động thiện nguyện nào đó, có lẽ ta nên dành chút thời gian soi rọi lại tâm trí mình, ý mình là TÂM và TRÍ. Làm việc thiện thì tốt thật đấy, nhất là khi hành động đó xuất phát từ chính tâm từ của mình, từ cảm giác đau với nổi đau của người khác, hay là từ cảm giác biết ơn khi thấy mình may mắn hơn vô số người bất hạnh ngoài kia. Nhưng mà ở một góc khuất nào đó, nó có xuất phát từ 100% ý muốn hướng về người khác?

Trước đây mình từng nghe nhiều người nói nhiều về ảnh hưởng tích cực của việc làm thiện nguyện đối với bản thân người cho, chứ không chỉ người nhận. Nói một cách nôm na dễ hiểu là, làm việc thiện sẽ khiến tâm bạn thanh thản hơn, bình an hơn, sống tích cực hơn. Bạn đang cảm thấy buồn chán ư? Tuyệt vọng ư? Tổn thương ư? Thì đi làm từ thiện đi, bạn sẽ vui vẻ yêu đời và sống tích cực hơn. Điều này hoàn toàn không sai.

Vậy là khi mình cảm thấy chơi vơi lạc lõng, khi bản thân chất chứa đầy những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực mà không thể vượt thoát, mình đã tìm đến các hoạt động từ thiện để thấy cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa…

Tà Năng
Một nụ cười vừa ngây thơ vừa ngượng ngùng của một bé gái người dân tộc

Thế là mình lên mạng tra tìm vài nhóm để tham gia. Nhóm đầu tiên bao gồm các anh chị cô chú lớn tuổi (đương nhiên là cũng có các bạn trẻ) hướng về những ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi cơ nhỡ. Thì vui, thì ý nghĩa, thì các bé rất dễ thương, thì không khí ở chùa rất thanh tịnh. Mình vui chứ, nhưng sâu thẳm đâu đó bên trong, mình vẫn cảm thấy đó chưa phải là cảm giác mình đang tìm kiếm…

Lần thứ hai, mình đi thăm và dạy học các bé bị ung thư ở bệnh viện ung bướu. Các bé tội lắm, thương lắm, nhưng mình đã không quay lại đó lần thứ hai, một phần vì đã có quá đông tình nguyện viên, một phần vì mình nhận ra việc tiếp xúc nhiều với các em nhỏ đang ngấp nghé bờ sinh tử nhiều khả năng khiến tình trạng bất ổn của mình càng thêm trầm trọng, mà một phần nữa là vì mình lờ mờ cảm thấy còn điều gì đó sai sai.

Rồi đợt các tỉnh miền trung lũ lụt công ty mình cũng quyên góp tiền gửi ra giúp đồng bào ngoài ấy, và mình cũng có góp chút đỉnh. Làm việc tốt thì tất cả mọi người đều vui, nhưng đâu đó bên trong mình bảo rằng một phần của hành động quyên góp này cũng là để hướng vào lợi ích của công ty, dù đó có là phần phụ đi chăng nữa, ngay khi mình nhìn thấy bài chia sẻ trên Fan page công ty, bên dưới là rất nhiều lời tán dương từ các fan hâm mộ. Mình không nói đó là sai hay giả tạo. Không đâu, hành động này THẬT SỰ xuất phát từ tấm lòng nhưng không hiểu sao lúc đó mình nhớ ngay đến một câu trong Kinh Thánh, rằng “Khi bố thí cho người nghèo, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, hầu giữ kín việc làm của mình. Rồi Cha trên trời, là đấng nhìn thấy từ nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho anh em…”

Tà Năng
Một bạn tình nguyện viên vui đùa cùng các em

Ý nhỏ mình muốn nói ở đây là, khi làm một việc thiện, hay bất kỳ việc gì mà ta cho là mình đang “cho đi”, hãy dành vài chút lắng lòng lại, nhìn sâu vào bên trong bản thân và tự hỏi, việc mình đang làm là vì người kia hay vì bản thân mình, để nuôi dưỡng cái ngã đang đói khát của mình. Để chi? Để thấy bản thân mình còn giá trị, để thấy mình cũng bồ tát thương người, để nghe những lời trầm trồ ngưỡng mộ hay khâm phục từ người khác. Quan sát tâm mình như thế nhiều lần, ta có thể thấu hiểu bản thân hơn, từ đó phần nào thanh lọc tâm hồn mình.

Và mình cũng tin rằng cho đi khi mình cảm thấy đầy đủ nhất, bình ổn nhất là hành động cho đi ý nghĩa nhất, không chỉ cho đối tượng được nhận mà còn cho chính bản thân mình. Bởi vì, chỉ khi ổn nhất là khi tâm bạn không còn mong cầu điều gì nữa, giống như khi bạn muốn đưa tay ra giúp người khác, là lúc bạn khỏe mạnh nhất. Và như thế, dù người kia có thể chống đối hay thậm chí thể hiện thái độ vô ơn thì mình cũng không bị tổn thương, vì cái ngã của mình không còn muốn tìm kiếm thức ăn khi nó đang no đủ.

Ở hiền gặp lành thì thường rồi, ai nói làm chi nữa. Chỉ có ở hiền mà gặp ác nhưng vẫn chấp nhận thiệt thòi để làm việc thiện đến cùng thì mới là hành động xuất phát từ cái tâm trong sáng nhất.

Dù sao thì, mình vui vì đã quyết định tham gia chuyến đi này...

Tà Năng Trekking kỳ 1: Tui đi làm tình… nguyện

Tà Năng Trekking kỳ 2: Quyết định khó khăn

Tà Năng Trekking kỳ 3: Ly chè vô duyên

Tà Năng Trekking kỳ 4: Bạn chỉ có thế thôi ư? Không đâu, bạn to lớn hơn thế nhiều!

Tà Năng Trekking kỳ 5: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh…

Tà Năng Trekking kỳ 6: Đêm kinh hoàng

Tà Năng Trekking kỳ 7: Không có BẠCH MÃ HOÀNG TỬ, thì BẠCH MÃ thôi cũng được!

Tà Năng Trekking kỳ 8: Chỉ toàn trải chuyện vui? Không đâu!

Ngại gì không share