Tà Năng Trekking kỳ 3: Ly chè vô duyên

Thật ra “kẻ” vô duyên không phải là ly chè mà là chính mình. Nhưng thôi đổ luôn tội cho nó để đỡ nhục!

Chuyện là nhóm đi lần này đông lắm, tới trên dưới 50 người mà toàn người lạ nên mình đâu có nhớ hết. Mà mình thì không để ý đêm đó nhóm cắm trại chung một ngọn đồi với một nhóm khác nữa gồm 5 hay 6 người.

Lúc mình đang đứng chơi chơi gần vài bạn đang ngồi xì xụp cà phê và chè đựng trong cái chén và cái ly nhựa loại dùng một ấy, nhìn ôi thôi là… mọi rợ. Một bạn mời mình cà phê, rồi một bạn mời mình ăn chè. Ừ mời thì ăn, ta đâu có ngại. Thế là mình cầm ăn vô tư thôi, nhìn hơi lem luốc nhưng mà ngon thật bạn ạ.

Tà Năng Trekking
Một tấm hình chụp sau thời khắc ăn chè [lịch sử].

Mãi cho đến đoạn đường về mình mới phát hiện ra một sự thật dễ quê, đó là các bạn ấy không phải trong nhóm mình. Đường về mình bị đuối khúc đầu vì 2 đêm liên tục không ngủ được, nhưng đoạn sau thì rất sung, băng băng vượt lên nhiều người để cố theo kịp chú bạch mã mà mình sẽ kể trong một câu chuyện khác bên dưới. Nhưng mấy chú ngựa và bác người dân tộc đi nhanh quá mình theo không kịp phải dừng lại nghỉ chung với vài bạn đang ngồi trên một ụn đồi nhỏ.

Một cách rất ngây thơ và hồn nhiên, mình ngồi phịch xuống rồi quay sang hỏi:

- Ủa mình là nhóm (người) đi đầu đúng không?

- Hông phải, mấy bạn đi đầu trong nhóm bạn ngồi nghỉ phía sau kìa *chỉ đám người ngồi phía sau mấy trăm mét mà mình vừa vượt qua*

- Cái gì? Tưởng các bạn cũng cùng nhóm chứ... Tại đông người quá, thấy ai cũng quen quen.

- Mình nhớ là sáng nay mình có mời bạn ăn chè đó nhe.

- Sao? Là bạn hả?  Mình nhớ là có ăn chè, nhưng không nhớ ai mời… *Mọi người cười to*

- Hix *Á khẩu không nói nên lời*

Tà Năng Trekking
Đây là 3 chú ngựa và bác người dân tộc mình mà mình cố theo nhưng không kịp.

Thì ra là mấy bạn này là nhóm khác mà mình không biết, thôi cùi rồi thì cho lở luôn đi, còn gì để mất nữa chứ. Vậy là mình tỉnh queo trò chuyện với tụi nó luôn và còn được mấy bạn nam nhường bớt nước cho uống nữa chứ. Thật ra thì một bạn còn tình nguyện vác giúp cái balo nhưng mình từ chối. Thôi người ta thân thiện tử tế vậy là vui rồi, sao dám làm phiền thêm.

Do vẫn còn nhục chuyện ly chè lúc sáng, nên khi cả nhóm đi trước mình còn gọi với theo:

- Áo đỏ ơi, áo đỏ ới ời, cho chị cảm ơn ly chè nhé!

Tà Năng Trekking kỳ 1: Tui đi làm tình… nguyện

Tà Năng Trekking kỳ 2: Quyết định khó khăn

Tà Năng Trekking kỳ 3: Ly chè vô duyên

Tà Năng Trekking kỳ 4: Bạn chỉ có thế thôi ư? Không đâu, bạn to lớn hơn thế nhiều!

Tà Năng Trekking kỳ 5: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh…

Tà Năng Trekking kỳ 6: Đêm kinh hoàng

Tà Năng Trekking kỳ 7: Không có BẠCH MÃ HOÀNG TỬ, thì BẠCH MÃ thôi cũng được!

Tà Năng Trekking kỳ 8: Chỉ toàn trải chuyện vui? Không đâu!

Ngại gì không share