Tà Năng Trekking kỳ 5: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh…

Mình có cái tật là rất thích ngồi ghế phía trên, ngay sau tài xế hoặc ghế sát cửa sổ. Để chi vậy? Thì mình thích ngắm nhìn phố xá, người xe qua lại, và quan trọng nhất là cảnh đẹp hai bên đường trong những chuyến đi dài như thế này, dẫu biết lỡ có chuyện xui xẻo gì thì ngồi ở mấy vị trí đó là dễ chết nhất.

Chuyến này thì chỉ được ngồi ghế thứ hai từ trên đếm xuống, từ ngoài đếm vô, dãy phía bên tay phải. Do chỗ gần đầu xe nên mình cũng lõm bõm nghe được câu chuyện giữa 2 ông tài xế (mà sau này mình mới biết là một ông tài, một ông lơ chứ không phải hai ông tài thay phiên nhau chạy).

Mà ngặc nỗi, mình lại có thêm cái tật khó ngủ trên xe, thậm chí là xe đường dài chạy xuyên đêm. Nếu có mệt lắm thì cũng gật gà gật gù chứ cũng không ngủ được như người khác. Và đó là tình trạng của đêm đầu tiên trên đường hướng lên Tà Năng. Ta nói, đêm thì khuya, đèn thì tắt hết, người thì cũng ngủ ráo trọi, con nhỏ cũng cố nhắm mắt nghỉ được lúc nào hay lúc ấy, thoảng bên tai vẫn là tiếng ông tài lép bép chuyện trò. Khó khăn lắm con nhỏ mới vừa thiu thiu thì 2 ông nói với nhau có 2 câu ngắn củn mà khiến nó giật bắn người ngồi dựng dậy từ đó đến sáng luôn.

Thì 2 bác có nói cái giề nghiêm trọng đâu, chỉ là:

- Tài 1: Ê mày đừng có ngủ, đợi qua đèo rồi ngủ.

- Tài 2 biện hộ: Tui đâu có ngủ đâu…

Mà bạn biết đó, xe là xe bự chảng 45 chỗ, chạy là chạy đường đèo nhỏ xíu quanh co uốn lượn, đêm là đêm đen thui, vừa sương dày vừa mưa dai che hết cả tầm nhìn. Nguy hiểm vô cùng. Lỡ có gì là bay xuống vực như chơi!

Thế là từ đó đến 4 giờ, khi xe ghé điểm đầu tiên cho mọi người ăn sáng, mình chẳng cần cà phê mà tỉnh như sáo ngồi ngắm màn sương-mưa phủ kín con đường đèo. Phía trước, bên phải, bên trái đều dày đặc sương mù, từng đợt nước mưa tạt vào kính xe làm tầm nhìn giảm đi chỉ còn vài mét.

Lặng yên nhìn màn sương khói mờ đặc phía trước, mình nhủ thầm nếu xe đang chạy mà bỗng có một cô gái mặt đầm trắng thùng thình tóc dài đen mướt như gội sunsilk chân không chạm đất lướt lại xin đi nhờ xe thì chắc là dzui!

“Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?” – Hàn Mạc Tử

Tà Năng Trekking kỳ 1: Tui đi làm tình… nguyện

Tà Năng Trekking kỳ 2: Quyết định khó khăn

Tà Năng Trekking kỳ 3: Ly chè vô duyên

Tà Năng Trekking kỳ 4: Bạn chỉ có thế thôi ư?

Tà Năng Trekking kỳ 5: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh…

Tà Năng Trekking kỳ 6: Đêm kinh hoàng

Tà Năng Trekking kỳ 7: Không có BẠCH MÃ HOÀNG TỬ, thì BẠCH MÃ thôi cũng được!

Tà Năng Trekking kỳ 8: Chỉ toàn trải chuyện vui? Không đâu!

Ngại gì không share