Tà Năng Trekking kỳ 6: Đêm kinh hoàng

Sao mà kinh hoàng?

Thì gió lạnh thấu xương. Lều sập. Và, bị/được ngủ với trai…

Chuyện bắt đầu bằng buổi chiều ngày đầu tiên sau khi cả nhóm lết lên được điểm cắm trại. Theo kế hoạch thì tụi mình sẽ dựng lều, đốt lửa trại và cùng ăn tối với nhau. Nghe vui phết!

Thì vui thật mà. Cháo gà, thịt heo quay được các bạn nam chuẩn bị rất ngon…

[Nhân đây xin cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức bao gồm Liên, Hùng, Lân, Nhã, Thỏ và nhiều bạn khác mình chưa biết hoặc không nhớ hết tên đã chăm lo cho mọi người vô cùng tận tâm trong suốt chuyến đi. Nếu có duyên hy vọng một ngày nào đó gặp lại các em/các bạn nhé! *Búng tim*]

Tà Năng Trekking
Lừa tình! Lều chỉ đẹp mỗi cái mã ngoài hà.

… Gió lạnh buốt bạn ạ, nhưng lúc đó mình còn lì chỉ mặc một bộ đồ lửng mong manh. Thú thật là lúc đó mình chưa biết lạnh, mà cũng nhờ được ăn tô cháo nóng hổi ăn không cần thổi (vì gió quá mà) nên tự tin phơi mình trước những cơn gió buốt của chốn rừng thiêng nước độc. *có nói quá lên đôi chút*

Ở đây chắc phải mở ngoặc giải thích một chút về một điểm yếu của mình, là bình thường mình chịu lạnh rất dở. Trời nóng thì tay chân vẫn mát, còn trời hơi se se thì thôi rồi như cá kèo ướp đá, nhưng đôi lúc mình lại thích tận hưởng cái lạnh đến tê tái, vào những lúc tâm trạng tuột xuống dưới mức trung bình.

Mà người tính không bằng trời tính. Trời càng về đêm càng lạnh hơn, đến mức 2 hàm răng va vào nhau lập cập dù hai tay được ôm hai gái. Thôi đủ rồi mấy đứa ở lại chơi chị xin kiếu về lều tránh gió.

Ngoài cái lều to nhất của các bạn nam chứa được 6 – 7 mạng thì các lều còn lại chỉ ngủ 3 người, và theo sắp xếp sẵn. Một bạn trong lều mình chui qua chỗ khác ngủ nên chỉ còn lại mình và một chị nữa là hai. Chị rất dễ thương và có giọng nói nhẹ nhàng dễ mến nên mình cũng cảm thấy khá dễ chịu và thoải mái dù chưa quen thân.

Bây giờ thì cái đêm kinh hoàng đó mới bắt đầu. Trời càng về khuya càng lạnh hơn, mà mình thì chỉ có một cái áo khoác và một cái khăn mỏng. Gió mạnh đập vào lều phành phạch, len lỏi cả vào bên trong. Lúc đó mình lạnh tới mức chỉ muốn run rẩy nói chị ơi chị cho em ôm được không, em lạnh teo người rồi, nhưng vì còn lạ nên mình ngại, chỉ cố co người lại như con tôm luộc. Mãi một lúc lâu mà 2 chị em vẫn không tài nào ngủ được, chịu không nổi nữa mới gọi các bạn nam đang đốt lửa bên ngoài xin chuyển chỗ. Ngựa thì một em hí bên đông, một em hí bên tây. Mình nghe loáng thoáng đâu đó là một chú bị tuột dây. Ai dà, sao người ta bỏ mấy con ngựa qua đêm giữa trời giá rét thế này. Mình vừa thương vừa lo cho mấy ẻm, vừa sợ mấy ẻm xộc thẳng vào lều hất mình văng luôn xuống núi.

Tà Năng Trekking
Khu vực cắm trại (Ảnh chụp lúc chiều tối khi mới đến)

Trời cao biển rộng này hông lẽ không có chỗ cho mình dung thân? Mời hai chị qua lều các bạn nam ngủ đỡ nhe. Vậy là 2 hay 3 bạn nam đổi chỗ sang bên này cho 2 chị em. Bên nớ rộng rãi, ấm cúng, có cả chăn đắp nữa ôi hạnh phúc biết bao. Có lẽ chị thấy mình lạnh quá mà không có mền nên nhường cho mình nằm trong để đắp ké. Thôi thì bấm bụng đành chịu khó ở một đêm vậy. Bạn nam nằm sát bên mình chắc đang thiu thiu ngủ thì phát hiện trong lều có 2 (hay 3) thằng đực rựa bị mất tích và thay vào đó là 2 nữ nhi nên giật bắn người khiến chị phải bối rối giải thích, còn mình thì cũng ngại quá nên không hó hé mà nằm im nghe màn đối đáp của 2 người kia:

- Cho chị với bạn này ngủ ké nha bởi vì… blah blah…

- Được chị. Chỉ cần chị đừng làm gì em là được hà *và chắc đang nhe răng cười miễn cưỡng*

Ôi cha mạ ơi đúng là hạnh phúc ngắn không tày gang khi chưa kịp ngủ gió đã đánh lều bay phần phật như cờ hải tặc trong One Piece rồi bắt đầu lung lay xiêu vẹo. Do nằm sát vách nên chị bị gió quật mạnh quá phải rút xuống góc nhỏ dưới chân mình. Dù được ưu ái thêm một cái mền mỏng nhỏ (các bạn nam đắp chung một cái mền to, qua tới chỗ mình vẫn còn dư một khúc nhưng mình ngại không dám đắp), hết trở đầu nọ đến xoay đầu kia, lúc nào cũng phải nép nép ra để không đụng bạn nam nằm kế bên, còn chân thì không dám duỗi sợ đạp trúng chị nằm dưới. Rồi mình xoay đầu xuống nằm cùng chiều với chị là thấy chị đã nằm lê ra cả ngoài đất ướt (nhưng có cái balo chặn lại). Mà nằm đầu đó cũng không ngủ được. Trời lạnh buốt, gió vẫn đập mạnh, không gian thì chật, mền hay khăn đều mỏng te chẳng thấm thía gì, đất thì nghiêng chúi xuống.

Vậy đó, hai chị em vật vã như thế cho đến khi trời sáng thì chui ra chạy về lều cũ. Thật ra mình cũng không biết em trai nằm kế mình là ai nữa, tại lúc ngồi dậy chạy về lều cũ thì khăn vẫn còn trùm kín đầu, vừa lạnh vừa mệt vừa ngại nên cứ trùm như vậy mà chui ra thôi.

Lúc về tới “nhà” thì thấy “nhà” mình đã… sập tự bao giờ. Ôi căn lều số 9 – con số lớn nhất trong bài cào mà sao nó xui…

Tà Năng Trekking
"Nhà" mình là căn lều màu xanh dương ngoài cùng bên trái.

Hai chị em chạy ngay vào một lều nữ tá túc, trùm kín mít tận hưởng cảm giác ấm áp hạnh phúc vô biên khi được đắp mền, lòng ngán ngẫm cố xua đi hình ảnh đoạn đường về đầy gian nan.

Đêm kinh hoàng của mình là vậy đó. Điểm sáng nhất trong đêm đó, ngoài tô cháo gà nóng hôi hổi có lẽ là khoảnh khắc được ngắm mặt trăng tròn vằng vặc trên bầu trời cao và hai tay ôm hai gái, thấy thân thương đến lạ dù chỉ mới quen nhau.

Tà Năng Trekking kỳ 1: Tui đi làm tình… nguyện

Tà Năng Trekking kỳ 2: Quyết định khó khăn

Tà Năng Trekking kỳ 3: Ly chè vô duyên

Tà Năng Trekking kỳ 4: Bạn chỉ có thế thôi ư?

Tà Năng Trekking kỳ 5: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh…

Tà Năng Trekking kỳ 6: Đêm kinh hoàng

Tà Năng Trekking kỳ 7: Không có BẠCH MÃ HOÀNG TỬ, thì BẠCH MÃ thôi cũng được!

Tà Năng Trekking kỳ 8: Chỉ toàn trải chuyện vui? Không đâu!

Ngại gì không share