Tà Năng Trekking kỳ 7: Không có BẠCH MÃ HOÀNG TỬ, thì BẠCH MÃ thôi cũng được!

Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi mình nói, trong số những điều ấn tượng nhất với mình trong chuyến đi, đây mới chính là trải nghiệm khiến mình cảm thấy ấm áp nhất, thích thú nhất khi nhớ về...

Tà Năng Trekking


Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Sau khi quằn quại, lăn lộn, bò trườn đã đời cuối cùng cả nhóm cũng lết lên được đến điểm cắm trại. Đây (hình như) là đỉnh cao nhất và xa nhất so với các đỉnh xung quanh. Sau màn chụp choẹt, nhúng nhảy hào hứng tận hưởng cảm giác “cán đích” thì mình bắt đầu dạo bước thám thính xung quanh. Ngoài cảnh núi đồi trập trùng xanh biếc, màn đêm đen đặc kéo xuống cùng màn sương phủ mờ đồi núi thì có một “nhân vật” khiến mình chú ý: Đó là một BẠCH MÃ HOẢNG TỬ! À không, chỉ có BẠCH MÃ thôi. Một chú ngựa trắng đang đứng gặm cỏ, lông mi cong vút, bờm dài phủ xuống nửa khuôn mặt trông vô cùng… lãng tử.

“Chàng” không phải là chú ngựa duy nhất ở đây. Đằng kia, rồi đằng kia nữa còn có thêm 2 chú nữa nhưng màu nâu chứ không trắng như chú. Thật ra lông chú chỉ trắng thôi, không phải trắng tinh mà là trắng… dơ – nghĩa là không được chải chuốt bóng mượt gì. Nhưng ta… yêu chú mất rồi. Ta muốn sờ vào má chú, vuốt nhẹ bờm chú, cho chú ăn cỏ. Nhưng than ôi, hai ta chỉ mới gặp nhau. Ta không thể quá sổ sàng nếu không muốn làm cho chú sợ hãi.

Vậy là mình chỉ đứng nhìn từ xa chứ đâu dám bén mảng lại gần. Ảnh mà ngẫu hứng tung cho một cước thì có mà răng môi lẫn lộn hoặc văng ngay xuống núi không tìm thấy xác. Mà bạn biết yêu đơn phương nó khổ đến thế nào rồi đấy. Người ngay trước mặt mà cảm giác như xa xôi vời vợi, kiểu “anh ngồi đây, em ngồi kia, mà cứ ngỡ cách nhau đến mấy vòng trái đất”.

Tà Năng Trekking
Một em khác màu nâu có quả mông rất gợi cảm


Giảm mong cầu, bớt khổ đau

Mà người ta nói, phần lớn khổ đau của ta đến từ sự mong cầu (expectation) chứ không hẳn là do hoàn cảnh quá éo le. Bạn buồn bã ư, bạn đau khổ ư? Phải chăng ước mong hay kỳ vọng nào đó của bạn không thành hiện thực? Cuộc sống này có rất nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của ta, dù ta đã nỗ lực đến thế nào. Nếu biết nới rộng dung lượng trái tim để chấp nhận những điều trái ý thì ắt ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Thế là mình ngồi xuống, đủ gần để mình rõ mặt chú, đủ xa để chú cảm thấy an toàn và dần quen với sự hiện diện của mình.

Lúc này những khu rừng thông xung quanh đều chìm vào giấc ngủ vùi. Sương xuống trắng xóa, gió thốc vào mặt lạnh buốt, lửa trại đã bắt đầu bập bùng sưởi ấm bầu không khí rừng rú hoang sơ. Ơ mà ngựa nhà ai đứng đây mãi thế? Bọn nó sẽ ở đây suốt đêm, trên một ngọn đồi lạnh lẽo này sao? Mình nhìn đôi mắt hiền, những sợi tóc mái (bờm) lòa xòa bay trong gió mà thấy thương quá bèn hỏi nhỏ “Em có lạnh không? Chị thì lạnh lắm, lạnh từ trong ra ngoài…”

Tà Năng Trekking
Trời càng về đêm càng lạnh...


Chị không thể làm gì được cho em...

Tối đó trước khi lều sập mình còn nghe tiếng hí vang bên đây, rồi bên kia mà lo lắng không biết em có chịu lạnh nổi không, có khi nào sáng ra em chết cóng rồi không. Sau này mình mới được chú người dân tộc cho biết là loài ngựa chịu lạnh, sương, gió rất giỏi vì da chúng rất dày. Mình lo cho ẻm là thừa rồi. Cơ mà nhìn thương thật ấy.

Sáng hôm sau mình rúm ró bước ra khỏi lều và đưa mắt tìm em đầu tiên. Em vẫn đứng đó gặm cỏ không khác gì tối hôm qua. Lần này thì mình cố gắng lựa những cọng cỏ ngon nhất, tươi nhất từ từ đưa về phía em thầm thì “Ăn đi con, ngon lắm này, măm măm…” Và em ăn thật bạn ạ. Em đưa mũi tới dè dặt ngửi ngửi nắm cỏ trong tay mình, trẹo qua trẹo lại hàm răng… không được trắng cho lắm rồi ăn. Một cảm giác ấm áp hạnh phúc tràn ngập lòng mình. Mình chạm vào mũi em, vuốt nhẹ má em, ngắm nhìn đôi mắt rất đẹp và cũng rất hiền của em mà vui không thể tả. Ước gì, mình có thể mang em về nuôi nhỉ. Ở đây người ta bắt em thồ đồ nặng, rồi leo núi, rồi cày ruộng… Mai mốt em già rồi chắc người ta mần thịt em luôn...

Tà Năng Trekking


Nhưng mình có thể làm được gì?

Thôi thì vui được lúc nào hay lúc ấy. Ít ra em cũng cảm nhận được một kết nối nào đó với mình. Vậy là đủ rồi. Không phải lúc nãy mình mới nói là tâm mong cầu không đúng lúc sẽ khiến ta đau khổ hay sao?

Tạm biệt Tà Năng, tạm biệt BẠCH MÃ của chị nhé…

Tà Năng Trekking kỳ 1: Tui đi làm tình… nguyện

Tà Năng Trekking kỳ 2: Quyết định khó khăn

Tà Năng Trekking kỳ 3: Ly chè vô duyên

Tà Năng Trekking kỳ 4: Bạn chỉ có thế thôi ư? Không đâu, bạn to lớn hơn thế nhiều!

Tà Năng Trekking kỳ 5: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh…

Tà Năng Trekking kỳ 6: Đêm kinh hoàng

Tà Năng Trekking kỳ 7: Không có BẠCH MÃ HOÀNG TỬ, thì BẠCH MÃ thôi cũng được!

Tà Năng Trekking kỳ 8: Chỉ toàn trải chuyện vui? Không đâu!

Ngại gì không share